Wednesday 10 November 2010


Bi kịch của tôi là ở chỗ tôi muốn quá nhiều thứ. Những thứ ở trong tầm tay tôi, những thứ ở ngoài tầm tay tôi, những thứ phải với mãi với mãi tôi mới có thể chạm được đến nó. Tất cả những thứ đó làm tôi mỏi mệt. Làm tôi chán nản. Đến nỗi có những lúc tôi không cần bất cứ 1 thứ gì, không cần bất cứ 1 ai. Chỉ cần 1 mình. Ngồi thật yên.

Tôi không biết mình có thể ngồi yên được bao lâu. Chắc là không được lâu đâu vì tôi vẫn chưa biết được chỗ kết thúc của mình. Tôi đi tìm nó. Tôi khát khao thấy nó. Tôi muốn quá nhiều, tôi muốn được bay bổng lãng mạn nhưng vẫn cứ phải đặt chân xuống mặt đất và nhìn cuộc đời bằng con mắt hiện thực chứ không thể là hư aỏ. Tôi suy tính về cuộc đời mình rất nhiều thay bằng cứ để mặc nó trôi đi, trôi đến đâu thì đến. Đáng lẽ ra tôi nên nhìn vào sự thoải mái cuả chính mình thì tôi lại lo sợ tôi làm điều gì đó sẽ gây nên muộn phiền cho người khác. Tôi luôn phải giữ khoảng cách, tôi luôn phải đề phòng, tôi để mình không bao giờ được "say", phải tập trung, phải căng mình lên mà sống để không mắc phải sai lầm gì cả. Không, tôi không sống cuộc đời của tôi, tôi sống cuộc đời mà người khác gắn lên cho tôi. Nhưng đấy cũng chính là tôi tự nguyện chọn cho mình cách sống như vậy, và tôi vẫn nghĩ tôi cần phải như vậy cho đến khi nào tôi được giải thoát.

Nói như Milan Kundera cũng đúng. Ta cần là một đưá bé lớn lên giữa chốn hoang dại, không biết đâu là gia đình, bố mẹ, không biết đâu là Tổ quốc, quê hương, không biết nguồn gốc lai lịch, giống như đưá trẻ đó được con cò tha đến và đặt ở đấy. Như thế ta mới có thể nhìn thâý chút tự do của chính mình.

Người ta nói nhiều về hi vọng. Tôi hi vọng, bạn hi vọng, chúng ta chờ đợi ở tương lai tốt đẹp hơn, mọi thứ sẽ biến chuyển theo ý muốn của chúng ta. Và như thế, ta sống, sống để chờ đợi điều đó xảy ra dù chẳng thể biết thế nào. Nếu ta không làm được, ta chờ đợi ở những đứa con. Chúng sinh ra trong sự hi vọng và sắp đặt của bố mẹ, cứ dường như rằng, chúng được tạo ra để thực hiện những kì vọng của cha mẹ của chúng. Chúng được tạo ra từ cái hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn của bố mẹ chúng. Chúng được tạo ra để thực hiện cái mà cha mẹ chúng không thể (quả thật là cuộc đời thật ngắn ngủi để làm được hết những thứ mà ta muốn). Như vậy, tự nhiên khi sinh ra là đã phải mang trong mình 1 cái sứ mệnh, cái sứ mệnh ấy đã lấy mất tự do của những đứa trẻ, gieo vào lòng chúng những điều chúng buộc phải thực hiện khi chúng lớn lên.

Tôi và bạn, chúng ta nói rằng sẽ để cho những đứa con của chúng ta đi theo con đường mà chúng tự chọn. Chúng ta là những người hiện đại mà. Nhưng tôi thật sự không tin điều đó, tôi thực sự không tin cả chính mình nữa. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ có thể trao cái tự do quý báu cho chúng khi tôi sinh ra chúng. Tôi sẽ lại bước vào cái vết xe đổ của thế hệ trước. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải kì vọng điều gì đó ở chúng. Mặc dù trong thâm tâm tôi sẽ là "để cho chúng đi con đường mà chúng đã chọn" nhưng tôi vẫn không thể ngồi một chỗ và nhìn chúng làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ lấy mất tự do của chúng. Tôi đoán chắc là như vậy. Tôi sẽ chiếm lấy chúng mà không để chúng có chút không gian nào để thở và đi theo con đường riêng của mình. Và khi chúng có làm điều gì mà không theo ý tôi muốn (tôi không thể không muốn điều gì ở chúng cả) thì tôi sẽ dằn vặt, sẽ oán trách chúng. Tôi sẽ hờn dỗi chúng. Tôi sẽ tự mang những bực tức và đau khổ vào mình và cũng làm khổ ngay cả những đứa con của mình. Chúng có thể thấy có lỗi với tôi, ngược lại chính tôi mới là người có lỗi với chúng.

Ôi, nhưng đấy là chuyện tương lai. Tôi còn chưa chuẩn bị gì cho đứa con của mình. Tôi biết là tôi sẽ yêu chúng lắm. Không yêu sao được những đứa trẻ mà mình đã mang nặng đẻ đau ra. Nhưng càng yêu thì tôi sẽ càng yếu đuối, tôi yếu đuối đến mức sẽ lấy mất tự do của chúng. Mà tôi sợ điều này xảy ra, sợ lắm.

Nhưng thôi, dừng lại chuyện về những đứa con. Tôi vẫn còn ám ảnh bởi ý nghĩ tôi đưa chúng đến với thế giới này, tôi tặng cho chúng cuộc sống và chính tôi và cuộc sống sẽ cướp đi của chúng rất nhiều thứ. Tôi còn chưa thỏa hiệp được với cuộc đời của mình, vì vậy mà thật khó để tôi biết cách làm thế nào với 1 con người mới, dạy dỗ và nuôi nấng chúng. Tôi không hề biết mình sẽ phải làm thế naò.

Tôi có thể sẽ ra đi. Tôi không biết khi đi xa khỏi gia đình và những gì quen thuộc để đến với 1 nơi mới hoàn toàn xa lạ, với những con người mới, cảnh sắc mới và tiếng nói mới tôi sẽ thế nào. Tôi mong đợi ngày âý, mong đợi đến nỗi nhiều lúc tim tôi muốn nổ tung ra. "Ngày ấy sắp đến gần rồi, chỉ cần thêm 1 chút nữa, 1 chút nữa thôi" tôi vẫn tự nhủ mình như thế. Tôi vẫn đến chỗ làm như thường ngày, vẫn cặm cụi làm, cặm cụi nghe nhạc và cặm cụi hàng đêm với Dostoevsky. Tôi ngủ không nhiều, nhưng vẫn đủ giấc. Tôi cố để cuộc sống của mình diễn ra điều độ nhất có thể, không muốn bị phân tâm quá nhiều với cuộc sống sẽ thế nào với tôi ở thì tương lai, nhưng nhiều lúc chuyện ra đi ấy vẫn đè nặng lên tôi đến mức khó thở.

Ra đi có nghĩa tôi sẽ không có tiền của chính mình. Tôi sẽ phải tính toán (lại phải tính toán) sống đủ với số tiền ấy. Muốn thoải mái về mặt tiền bạc tôi sẽ phải đi làm gì đó. Và tôi lại phải giằng co với ý nghĩ sẽ phải xin việc như thế nào. Ôi, tiền bạc vẫn là thứ làm cho tôi đau khổ. Giống như Maugham đã có lần từng viết rằng: "người ta chẳng tự tử vì tình đâu, mà chỉ là vì tiền thôi..."

Nhưng sự ra đi ấy đưa tôi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, bắt đầu 1 cuộc sống mới. Nơi mà không ai biết tôi, tôi không biết ai, tôi sẽ đi trên đường với những con người khác, cảnh vật khác. Đó chẳng phải là điều tôi mong đợi hay sao? Đó chẳng phải là điều mà đã có lúc tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để có nó hay sao? Tôi vẫn cầu xin rằng "xin hãy mang tôi đi, đi đâu cũng được, đến những nơi xa xăm ngoài kia, bất cứ nơi nào chứ không phải ở đây, xin hãy mang tôi đi..."

Tôi sẽ chỉ sống được 1 lần, và cuộc sống âý thuộc về bản thân tôi, tôi sẽ phải có trách nhiệm với nó. Dù đúng dù sai, dù thành công hay thất bại, dù yêu, ghét, hay bị phản bội, hay hạnh phúc hay đau khổ thì nó cũng thuộc về tôi. Tôi chỉ muốn hét lên rằng giá mà tôi có thể sống cuộc sống của chính mình. Hoàn toàn của chính mình.