Sunday 28 February 2010

untitled




Nhìn lại tất cả những gì tôi viết thì thấy mình cũng tệ thật, toàn than với vãn. Bạn bảo tôi rằng tôi chẳng bao giờ chịu để ý đến những gì mà người ta nói hoặc nghĩ, tôi chỉ để ý đến cảm xúc của mình mà thôi. Ngẫm thì cũng có cái đúng nhưng mà cũng có cái sai. Thành thật mà nói thì tôi ích kỷ thật, tôi cũng vô tâm và hay quên nữa, mà nhiều cái của người khác tôi cũng không muốn để tâm đến làm gì. Nhưng cũng không hoàn toàn như thế, bằng chứng là ngay trong nhà tôi thôi, chưa có ai chê trách tôi rằng ko có trách nhiệm hay không quan tâm gì đến gia đình cả. Bạn bè thì lúc nào ở bên họ tôi cũng muốn làm cho họ vui vẻ thoải mái nhất. Không nghĩ đến cảm xúc của họ thì sao tôi làm thế được?

Lại nói đến chuyện cuộc đời của tôi bây giờ. Tôi có hay chán chường thật đấy nhưng ở 1 khía cạnh quan trọng nào đó nói chung là vẫn cảm thấy cuộc sống của mình thế này là quá được rồi. Gia đình thì không nói làm gì, mà tôi cũng không muốn nói nhiều đến, nói chung chung là rất tốt. Việc làm thì có thể nói là lý tưởng với tôi. Lý tưởng bởi nó rất phù hợp với cách sinh hoạt đêm thức khuya, ngày dậy muộn của mình. Thời gian cũng không đóng khung và bó buộc trong 1 khoảng nào đó, cũng có lúc căng thẳng và dồn dập nhưng không phải là không giải quyết được. Mà công việc cũng không bị quản lý 1 cách quá khắt khe, lại có thu nhập nên tôi nghĩ có làm việc tốt đẹp nào khác đi chăng nữa thì cũng chỉ bằng công việc công việc tôi đang làm mà thôi.

Về chuyện yêu đương, nhìn ra thì thấy có vẻ tuyệt vọng nhưng tôi thấy cũng tốt. Nó giúp tôi bình ổn 1 chút. Mà nói cho cùng, thì dù có có người yêu hay không thì tôi vẫn cứ bị dằn vặt về nó (tất nhiên mức độ và biểu hiện cũng khác nhau), thế nên cái gì đến sẽ đến thôi. Cũng tại tôi, hoặc là chẳng thấy dễ chịu thoải mái và bình yên khi ở bên ai, hoặc là lại cảm thấy như thế khi ở bên 2, 3 người gì đó, hoặc là lúc thì thế này, lúc lại thế kia. Ngẫm lại thấy mình cũng đỏng đảnh thật, mặc dù cũng không khó tính, kén chọn hay kĩ càng gì, chỉ tại cái cảm xúc dở hơi của mình không sao điều khiển được thế nên tốt nhất tôi cứ để cho nó như thế.

Viết đến đây tự nhiên mọi từ ngữ biến đi đâu mất, nghĩ mãi mà chẳng biết viết thêm cái gì cả mặc dù còn muốn viết nữa cơ, không thì bận rộn rồi chẳng còn chữ nghĩa nào trong đầu cả. Thôi cứ đành bỏ ngỏ ở đây vậy...

À mà đã tháng 3 rồi cơ đấy, nhanh quá đi, cứ lơ ngơ mãi chẳng mấy chốc lại hoảng hốt về tuổi tác của mình mất...

Friday 26 February 2010

Life is short... uh huh uh huh

Give away your love and then remove another tomb
Painted words adorn the walls, echoing untrue
I feel cold...

Promises abound, you rarely find it to begin
Maybe I'm afraid to let you all the way in
I guess so...

I excuse myself
I'm used to my little cell
I amuse myself
In my very own private hell

Lately I'm beside myself, pretending unconcerned
Standing at a corner where I threw you on a turn
I'll move on...

Flowers on a cross remain, marking an ending scene
Damn it all if blood you spill, turn the grass more green
Life is short...

Tan vào từng nốt nhạc và câu chữ

...



No one plans to take the path that brings you lower
and here you stand before us all and say it's over

Có người bạn hỏi tôi rằng tôi còn yêu nữa không? Thật sự bối rối trước câu hỏi ấy, tôi không biết phải trả lời thế nào bởi chính bản thân tôi cũng thắc mắc điều đó. Chỉ có một điều tôi có thể chắc chắn rằng tôi không còn "cần" nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm là phó mặc cho hiện thực trôi đi, trôi đi và đưa tôi vào bến bờ nào đó mà có thể nó đã định sẵn. Nói thế nghe có vẻ như quá vô trách nhiệm với bản thân và sống chẳng có ý nghĩa hay mục đích gì nhưng có lẽ tôi chính là "kẻ xa lạ" với chính cuộc đời của mình. Hiện tại. Nơi đây.

Có nhiều lúc tôi giật mình thảng thốt và tự hỏi rằng không biết đã bao giờ tôi yêu thực sự? Đã bao giờ tôi sống hết mình vì tình yêu? Đã bao giờ tôi đốt cháy mình cho cả tình yêu và cuộc sống chưa? 23 tuổi, nhìn thấy ngoài kia sự sống đang thật sôi nổi. Họ học. Họ làm. Họ đi. Họ yêu nhau. Còn lại tôi ở đây, với những mệt mỏi và ý nghĩ chồng chất lên nhau về những thứ ở tận xa xôi nào đó, vì những thứ đáng lẽ ra tôi không cần phải hướng đến, đáng lẽ ra nó chẳng liên quan gì đến cuộc đời tôi lúc này.
"Biển vô tận không còn phương hướng nữa
Thuyền ơi thuyền theo sóng hãy lênh đênh"
Tôi ước giá như tôi có thể mất hết mọi phương hướng, ước sao mình có thể duỗi mình trên mặt nước mà lênh đênh đến bất cứ bến bờ nào, ước rằng mình tự do lang thang mà không phải suy nghĩ đến người khác. Nhưng làm thế nào được khi mà tôi vẫn còn có gia đình, bạn bè, khi mà tôi cần phải có một công việc ổn định để bố tôi không còn phải lo lắng thêm gì về tôi nữa, để tôi tự nuôi sống bản thân.

Có khuyên bao nhiêu lần rằng tôi nên sống đơn giản đi, có nói đến bao nhiêu lần về những điều hạnh phúc giản dị xung quanh thì tôi vẫn cứ không tài nào hướng mình vào những thứ đó được. Tôi cảm thấy xa lạ và mệt mỏi với cuộc sống thực tế, với những cuộc vật lộn để mưu sinh. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy xa lạ với cả những thứ lãng mạn, đặt hồn mình trên tận mây xanh. Có lẽ tôi trôi bồng bềnh ở giữa, không đặt chân xuống mặt đất cũng không thể bay lên được. Và ở giữa cái khoảng không ấy, có nhiều khi tôi thấy khó thở vô cùng...

Có lẽ tôi cũng là một trong số những người mà mắc bênh của "Con Người". Cái bệnh ấy có nghĩa là nếu như họ ở nơi này thì họ sẽ ước họ ở chỗ kia, nếu như họ làm việc này, họ ước là họ sẽ làm việc kia. Nhưng chỉ là 1 con người bé nhỏ biết làm thế nào được tất cả những gì mình mong muốn. Và như thế, họ ở trong cái vòng tròn luẩn quẩn của lòng khao khát, của ước mơ. Và như thế, họ chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc với cái mình đã lựa chọn...Tôi không biết có bao nhiêu người ở trong số ấy, nhưng tôi chắc là nhiều. Có những người nói rằng họ không cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm, đã quyết định, nhưng có lúc nào đó trong thâm tâm họ, tôi biết, họ sẽ ngoái lại đề thêm vào đó cụm từ "Giá như...", nhưng dù gì thì nước đã chảy, mây đã trôi, đúng hay sai thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.

Tôi lại bắt đầu với cuộc đời của tôi đây, lại bắt đầu những quyết định, những suy tính, lại gồng lên để đón nhận tất cả mọi điều hiện thực mang đến cho mình.

Wednesday 24 February 2010

reality, reality





"In dreams you don't need to make any distinctions between things. Not at all. Boundaries don't exist. So in dreams there are hardly ever collisions. Even if there are, they don't hurt. Reality is different. Reality bites. Reality, reality"
Murakami - Sputnik Sweetheart

Thursday 18 February 2010

old song...







Cold. Rainy.
i'm drifting through the smoke, vision and sound...
Old song...

Wednesday 17 February 2010

NYC





I had seven faces
Thought I knew which one to wear
But I'm sick of spending these lonely nights
Training myself not to care
The subway is a porno
Pavements they are a mess
I know you've supported me for a long time
Somehow I'm not impressed
...
It's up to me now, turn on the bright lights

Monday 8 February 2010