Tuesday 26 April 2011

what should i do

today, tomorrow and the rest of this fucking week (and the rest of this fucking life i suppose)

Wednesday 20 April 2011

it's being worse and worse...

Thursday 14 April 2011

E.3

nghe Ulver, yêu không chịu được, tiếc là không thể đi xem được, bỏ lỡ mất show diễn ấy không biết bao giờ mới có cơ hội để xem Ulver chơi liveshow nữa. dù sao cũng phải chịu. bù lại sẽ được xem Blackfield, sẽ được gặp và nhìn thấy Steven Wilson ở 1 vị trí rất gần (đấy là đoán thế). chỉ chưa đâỳ 1 tuần nữa, sẽ lại Roma, sẽ không phải 1 mình, sẽ được nhìn thấy và nghe người nghệ sĩ mà mình yêu thích nhất biểu diễn, chẳng phải là rất tuyệt vời hay sao.

nghỉ 2 tuần và chẳng có kế hoạch gì nhiều. cũng may không phải lủi thủi ở trong góc phòng 1 mình với cái laptop. Roma, thành phố có quá nhiều duyên nợ, thành phố mà đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, và nó cũng chứa đựng không biết bao nhiêu là cảm xúc. ở Firenze suốt, nhưng chưa bao giờ ở đây đem lại những ấn tượng mạnh như Roma. chưa bao giờ. cho đến tận giờ phút này, thỉnh thoảng vẫn nhớ đến thời gian đầu đặt chân xuống đất nước Ý. nhớ như in ngày đầu tiên, những sự việc đã diễn ra, dường như nhớ cả thời gian diễn ra nữa... thật tình nó như một nỗi ám ảnh, không biết thời gian rồi có xoá hết được đi không... đó là khoảng thời gian của sự choáng ngợp, của rất nhiều những điều mới lạ, thú vị mở ra trước mắt, để rồi sau đó lại tràn đầy nỗi hụt hẫng, cô đơn và sợ hãi... cuối cùng thì nó cũng đã qua. cái gì rồi cũng đã qua...

chẳng có gì nhiều để nói về trường với lớp. chẳng bao giờ có gì để nói về bất cứ trường lớp nào mình đã học qua. tất cả đều chán như nhau, tất cả đều theo như một cái quy luật ấy, đi học rồi về nhà (và chỉ muốn nhanh nhanh để về), không bao giờ tìm thấy thú vị ở BẤT CỨ NGÔI TRƯỜNG NÀO, cứ như cuộc đời mình sắp đặt ko phải để thuộc về cái nơi ấy...

dạo này thỉnh thoảng nhớ đến toà soạn. thế mà quanh đi quẩn lại mình đã làm ở đấy được gần 2 năm. nghĩ lại bây giờ cứ tự hỏi, kô biết tờ báo đó giờ thế nào, không có điều kiện để mua nó xem nó ra sao khi không có mình làm. chắc giờ cầm tờ báo đó trên tay sẽ chẳng thấy còn ý nghĩa gì nữa. nhớ những đêm 2!đẹp đi nhà in, nửa đêm mới về được đến nhà. thấy không hiểu sao mình lại có thể chăm chỉ và cần mẫn đến như vậy trong quãng thời gian đó. làm như con thiêu thân, mặc kệ stress hay phải khó nhọc. không lẽ tiền lại có động lực lớn như vậy đối với mình? nhưng dù sao cũng đã giũ bỏ nó, không còn tha thiết gì nữa mặc kệ chuyện tiền bạc có thế nào, mặc kệ nỗi sợ hãi vì biết rằng ở đây sẽ không được tiêu tiền như mong muốn giống khi còn ở nhà...
giờ thì lại đang muốn kiếm tiền, chỉ muốn tiêu tiền mà bản thân kiếm ra thôi, đấy cũng là 1 sự tự do theo cách nào đó...

cả đời có lẽ cứ nằm trong cái vòng quanh quẩn những điều cần và muốn, oái ăm thay, chúng cứ luôn trái ngược nhau. nghĩ là mình cần cái này nhưng thật ra thì không phải, phải là cái kia cơ. mọi thứ cứ như chong chóng đến nỗi không bao giờ biết cái gì tốt cho bản thân, không bao giờ tìm ra được mình thật sự cần gì, muốn gì, thiếu hụt điều gì... vì vậy thôi, sẽ không bao giờ nghĩ nhiều về điều đó nữa, đón nhận tất cả những gì sẽ xả ra và nhìn cuộc đời trôi theo cái hướng mà nó sẽ phải như thế... có gì mà phải băn khoăn...


Monday 11 April 2011

E.2

có ra ngoài chơi hay ở nhà thì vẫn vậy. chỉ có điều là càng ra ngoài chơi nhiêù thì sẽ càng thấy ghét hầu hết tất cả các kiểu người, nhìn họ cảm thấy chỉ thêm chán nản và phiền nhiễu... thế nên cứ bảo làm sao hay ở nhà...

về nhà nhất định sẽ đi xăm, xăm lông chim màu đen và hàng chữ nào đó thật ý nghĩa, vì bây giờ chưa nghĩ ra được câu nào có ý nghĩa nhất, thế nên nếu không nghĩ ra được thì sẽ xăm thật nhiều câu, ở nhiều chỗ... ở đây xăm hình đắt khủng khiếp, không có cách nào để làm điều đó dù bây giờ đang rất rất muốn rồi, nhưng tiền tiêu còn chẳng có nên chẳng thể nghĩ đến chuyện xăm trổ gì cả. ôi, tiền bạc, lúc nào nó cũng đặt lên vai một gánh nặng và lắm đau khổ... ước gì đến lúc nào đó sẽ không còn phải quan tâm đến nó nữa... ước gì...

đang đói dù vừa ăn sữa chua trộn dâu và uống trà. những ngày nghỉ ở nhà nghĩa là chỉ ngồi máy tính và ăn suốt... muốn dừng nó lại... béo lên trông thấy rồi, dù ngày nào cũng đạp xe...

điều đẹp đẽ nhất bây giờ có lẽ là đạp xe giữa cái thời tiết này. nắng đẹp. dịu dàng chứ không gay gắt như cái nắng ở Hà Nội, đạp xe dọc bờ sông và nhìn trời đất, cây cối đâm chồi nảy lộc. dần dần những càng khẳng khiu, trụi lá bắt đầu xanh mơn mởn. hoa thi nhau nở dọc bờ sông, nhiều nhất là hoa cúc trắng nhỏ nhỏ, xinh như cái khuy áo cài giữa đám cỏ xanh. còn nữa, thích vô cùng cái cảm giác gió luồn vào tóc, giống như ai đó vuốt tóc, cảm giác thật sự âu yếm và thanh bình, lúc đó chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ say mềm...

thật ra, không thể đòi hỏi thêm điều gì nữa. đã là người quá may mắn rồi, những gì có được, những gì đã trải qua, những gì đang trải qua... tất cả những thứ đó đủ để viết thành một câu chuyện thật dài đầy những sự kiện và trải nghiệm. chưa bao giờ hài lòng về điều gì, nhưng lúc này đây, ngồi nghĩ lại, thấm thía tất cả, giờ có thể tạm ngồi trong một góc sống và nhìn cuộc đời trôi đi rồi, chẳng còn ham muốn gì nhiều, vì dù gì cũng sẽ trở thành như thế mà thôi...

nhưng nói thế cũng không hẳn là đúng. vì nếu không đi thì sẽ không thể biết được cái cảm giác nhớ nhà. không đi sẽ nhìn thấy bầu trời dưới con mắt khác, nhìn con ngươì dưới con mắt khác. nhìn sự vật sự việc diễn ra dưới con mắt hoàn toàn khác. không đi thì sẽ không thể hiểu được bản thân khác biệt hoàn toàn thế nào với hầu hết mọi ngươì, bất kể đất nước nào, hoàn toàn khác biệt, có thể chắc chắn một điều như thế...

không đi sẽ không thể biết được rằng tất cả mọi thứ cũng chỉ là vô nghĩa...

...thôi nào cứ để cuộc đời trôi đã, xem nó cập bến ở đâu...

Saturday 9 April 2011

E.1

điều quan trọng có yêu không thì đã không bao giờ nghĩ đến nữa rồi, không bao giờ tự hỏi điều đó, vì yêu là cái gì quá mơ hồ để định nghĩa. miễn là cảm thấy cần nhau, cần sự âu yếm và ấm áp của nhau, như thế có lẽ đã đủ...

không còn quá trẻ để mơ mộng thật nhiều, để tìm đến sự trong trắng đẹp đẽ và diệu kỳ của tình yêu (những thứ đấy cũng không còn tạo được cảm xúc gì nữa), nhưng cũng không thể tính toán và quyết định điều gì, vì vậy cứ để cho nó trôi, trôi, trôi...

không bao giờ là đủ để có thể lấp được cái khoảng trống sâu hoắm ở trong lòng. không thể sống được một mình, lúc nào cũng cần ai đó, người nào đó ở bên cạnh, nhưng cũng không muốn ai chìm thật sâu vào giữa cuộc đời. xa thì nhớ quằn quại và muốn thật gần, gần nữa, gần mãi mãi, ở bên rồi thì lại chỉ muốn chạy trốn đến nơi nào đó một mình...

mãi vẫn chưa tìm ra được lối thoát, dù đã nếm trải biết bao nhiêu điều, trải qua những thứ mà không bao giờ có thể trải qua được khi ở nhà... cảm xúc đã có ở đây có lúc dâng trào và ấm nóng lên đến đỉnh điểm, có lúc lại nguội ngắt như tàn tro...

cho dù thế nào thì cũng muốn về nhà. để sưởi ấm, một hơi ấm quen thuộc, rồi sẽ lại đi... chưa muốn cuộc đời dừng lại ở đâu cả vì vẫn chưa tìm được nơi đích thực để thuộc về...

hôm nay mệt, chán, buồn ngủ nữa...