Sunday 15 May 2011

E.4

tự nhiên trời lại trở lạnh. cứ tưởng là từ giờ sẽ nóng dần lên, cũng đã chớm hè rồi mà. thế mà mưa rơi dấm dẳng cả ngày trời, cứ như là sẽ không bao giờ tạnh, gió thổi mạnh và làm cho toàn thân tôi run rẩy như chiếc lá sắp lìa khỏi cành. ngồi trên tàu nhìn qua cửa sổ, thấy màn mưa bay lất phất trên cái nền xanh. màu xanh lục của cây cối và những ngọn đồi, lấm chấm vài ngôi nhà thỉnh thoảng lại lấp ló sau những tán lá.

***
ở Ý bây giờ, tôi có nhiều cơ hội được đi chỗ này chỗ kia. nhưng giờ đã không còn cái suy nghĩ phải đi cho bằng được đâu đó thì mới có thể giải tỏa hay có thể thay đổi được. tất cả mọi thứ đều từ tâm mà ra. nếu như lòng không tĩnh thì đi đâu cũng chỉ cảm thấy như thế mà thôi. đi đâu cũng chỉ gặp lại mình, với đầy lòng trắc ẩn và chất chưá đầy suy nghĩ. giờ chỉ muốn dừng chân ở đâu đó. ngồi yên. không vội vã. không lo toan. không tính toán cho tương lai. dừng chân ở đâu đó để chỉ yêu thôi mà không phải nghĩ đến một ngày nào đó tình yêu ấy sẽ mất đi.

***

xem "Memories of the Murder" mang đến cho tôi cảm giác ám ảnh và sợ hãi đến tột cùng. Tôi đã thức trắng cả đêm ấy bởi cứ mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh trong phim lại hiện về trong tôi. đó không phải là nỗi sợ hãi về chuyện hãm hiếp, giết ngươì, hay làm những trò dã man sau đó. đó là nỗi ám ảnh với khung cảnh, không khí. với bóng đêm, mưa và cánh đồng. tôi từng sống ở làng quê những ngày thơ bé, khung cảnh trong phim gợi lại cho tôi tất cả. nó đánh thức những hoài niệm, đánh thức nỗi sợ của tuổi thơ khi nghe những câu chuyện lạ diễn ra ở làng quê ấy. bóng tối, mưa, cánh đồng vắng lặng, tất cả làm tim tôi đau nhói...

***
dạo này tôi hay mơ thấy mẹ. chỉ là những hình ảnh lờ mờ và không ăn nhập gì với nhau nhưng nó cũng làm tôi tin rằng có lẽ linh hồn tồn tại. tôi cứ nghĩ, suốt hơn 10 năm qua, phải chăng tôi không hề mảy may nhớ đến và cảm thấy thiếu vắng gì tình mẫu tử hay có lẽ tôi không nhận ra nó lẩn khuất ở đâu đó, rồi dần dần đào sâu trong tim tôi một lỗ hổng lớn mà không sao lấp đầy được?

***
giờ tôi chỉ muốn ngồi thật yên. yêu và được yêu. và không phải sự hãi đến cảm giác tình yêu ấy sẽ mất bất cứ lúc nào...................


Wednesday 11 May 2011

fuck people,

they always make me disappointed and depressed as hell...