Friday 17 February 2012

my beloved cat.








my beloved cat. he's big, fat, lazy, stupid but i love him a lot. 
wish i could bring him with me :(




his mother. so pretty :p

his father :p


Thursday 16 February 2012

Italy. one year. with holga.

morning on earth.



the view from the room i'm used to live.




view from the train. 






Florence. 




Venice.

let it snow


snow. 
frosty morning. 
warm blanket. 
steam of the tea.
your hands. my hands. 
your lips. my lips.
we're as one.

Tuesday 4 October 2011

Tuesday 13 September 2011

E.6

Tôi lúc nào cũng nghĩ mình phải thật mạnh mẽ lên để đương đầu với mọi thứ có thể xảy đến. Kì thực là tôi cũng đã vượt qua rất nhiều điều. Hoàn toàn một mình. Ở chính nơi đây. Có nhiều lúc nghĩ đến nó mà không hiểu sao tôi có thể vượt qua được như thế. Tôi tin rằng mình đã dũng cảm để đối mặt và đang từ từ đưa nó đi ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi cứ để nó xảy đến rồi trôi đi theo cái cách mà nó như thế.

Có lẽ, tôi được sinh ra với cái cảm giác lúc nào cũng bị chối bỏ và không bao giờ cảm thấy đầy đủ, đã đầy. Lúc nào tôi cũng thấy thiếu điều gì đó, kể cả lúc tôi được yêu thương bao bọc một cách say đắm hay lúc tôi bị đẩy ra, lúc nào tôi cũng thấy không bao giờ thoả mãn. Phải chăng tôi là con ngươì quá cầu toàn? Phải chăng tôi không thể nhận biết được mình muốn và cần điều gì nữa? Có lẽ vì vậy mà tôi chấp nhận tất cả mọi thứ đã và có thể xảy đến với mình, coi nó như một điều tự nhiên, không vật vã, không đau khổ, không để cảm giác đắng cay làm thương tổn đến tâm hồn. Khi cần phải chịu đựng tôi sẽ chịu đựng. Biết là nỗi cô đơn sẽ theo tôi mãi không bao giờ nó chịu lìa xa tôi, cho dù tôi có cố gắng thế nào, cho dù có ai đó ở bên cạnh, cho dù có cả đám đông những con ngươì, nó vẫn cứ bám lấy tôi, vì vậy tôi học cách sống chung với nó, coi nó như một phần thân thể và máu thịt, tôi "hưởng thụ" nó, tôi hạnh phúc với nó.

Vẫn chưa thể hiều tình yêu là gì, nhưng đúng đó là lời khẩn cầu rằng: "đừng để tôi ở đây một mình". Chính vì thế mà tôi rất dễ rung động. Kể cả với những ngươì xa lạ, kể cả khi tôi không hề biết gì về họ, tôi vẫn hoàn toàn tin tưởng vào họ nếu họ có cùng gout nghe nhạc, xem phim hay đọc sách giống tôi. Cái để tôi có thể nhìn nhận con ngươì chỉ thông qua có thế. Tôi chìm ngập trong những yêu đương, vấp váp, lúc nào trái tim cũng chực rung động, rồi vỡ tan. Lúc nào nó cũng hoạt động hết công suất, có những lúc tôi chỉ muốn nó ngừng nghỉ một chút, trái tim tôi ấy, có lẽ nó đã mệt mỏi quá rồi.

Chỉ có một điều tôi không hối tiếc là tôi đã luôn chân thành với tất cả những ngươì thân yêu. Cho dù họ có lúc nào đó làm tôi thất vọng hay gục ngã thì tôi cũng tin họ có lý do để làm như vậy và tôi không làm khổ mình, không làm khổ họ thêm nữa. Giống như trong ca khúc Wilhemina, Peter Hammil đã nhắn nhủ rất nhiều điều với con gái mình, tôi tin vào những lời nói ấy và sau này, nếu như tôi có những đứa con, tôi cũng sẽ nói với chúng những điều như thế

"Willie, what can I say to you
to hold true in your changing life?
You've come into a cruel world;
little girls can lose their way in the growing night...
I hope you'll be alright.
Willie, try to stay a child sometime,
for as long as you feel you can learn.
Babies all turn to people
and people can really be strange;
they change and, changing, bring pain.
Try to treat your parents well because they care,
and what more can you do?
When you find your lovers, be good to them
as you hope they'll be to you -
be honest,
be true.
Willie, you are the future;
all our lives, in the end are in your hands.
Life's hard now; you know it gets harder
and hope is but a single strand:
we pass it on and hope you'll understand....
We know that we do it wrong,
we're not so strong and not so sure at all;
groping in our blindness,
we may seem big now but, really, we're so
small and alone and searching for a home
in the night.
Meanwhile you're still a baby;
you'll be a lady soon enough
and then you will feel the burn.
So hold my words: people all turn to children,
spiteful children, and they're really so cruel,
cruel fools!
Just follow your own rules...
don't think that I'm silly, Willie,
if I say I hope that there is hope for you."

Friday 2 September 2011

E.5

Đã chuyển về phòng mới được một ngày. Ở đây được sống hoàn toàn một mình một thế giới riêng mà không có bất cứ ngươì nào làm phiền, mặc dù sống với một bà mẹ và một cô con gái đang mang bầu cũng sẽ hơi bất tiện mỗi khi bước ra khỏi phòng. Sống trong căn phòng rộng và nằm gần đường thế này, có cảm giác cô đơn không sao chịu nổi, hoặc có lẽ là tất cả chưa thật sự quen thuộc với tôi, cả về không gian lẫn không khí. Từ đêm qua đến giờ tôi có một ý muốn mạnh mẽ là mong được về nhà, nó mạnh mẽ và thôi thúc, nó làm nhịp đập của tim tôi cũng nhanh và mạnh hơn, cái ý nghĩ ấy nó chiếm trọn tâm trí tôi từ lúc bước chân vào phòng mới.

Tôi không biết mình muốn gì, điều đó đã quá rõ. Tôi chán mọi ngươì, tôi chán cả yêu đương, tôi chán hết tất thảy mọi thứ nhưng tôi lại sợ cô đơn đến nỗi lúc nào tôi cũng muốn có ai đó ở bên cạnh mình, yêu thương chiều chuộng mình, nếu không nhiều lúc tôi cảm thấy có thể phát điên lên được. Có lẽ vì thế mà khi yêu tôi cũng yêu đến hết lòng, và cũng dễ bị tổn thương. Dần dần tôi chấp nhận rằng mình sẽ yêu, rồi sẽ tổn thương, vì cũng đã có lúc mình hạnh phúc đến thế cơ mà. Nhưng vẫn thích về nhà vì dù sao ở nhà vẫn có nhiều ngươì, gia đình, bạn bè, ngươì thân vẫn cho tôi cảm giác ấm cúng hơn là ở trốn lạnh lẽo này.

Thật ra tôi không định về rôì sẽ ở lại nhà, tôi chắc sẽ lại đi. Biết rằng chỉ trong chốc lát, dăm bữa nửa tháng thôi, tôi sẽ lại muốn chạy trốn tất cả để đến với cái cảm giác mới, để đến với sự cô đơn của chính mình. Tôi không bao giờ biết hài lòng là gì, biết là sống thế sẽ chỉ đem lại những điều thất vọng và nhàm chán. Nhưng biết sao được, “cuộc đời chẳng là gì ngoài sự thất vọng”, chẳng phải Noriko trong phim Tokyo Story đã thừa nhận thế hay sao...

Trọn vẹn 4 tháng nữa là tôi sẽ lại về nhà. Mỗi tháng tôi cũng đã lên cho mình một dự định, một kế hoạch để không bỏ lỡ quãng thời gian còn ít ỏi tôi ở Châu Âu. Tám tháng đầu tiên tôi cũng đã làm được nhiều thứ, trải qua nhiều thứ, dẫu còn nhiều điều hối tiếc và dang dở nhưng dù sao tất cả cũng đã qua, cái gì xảy ra thì đã xảy ra, cũng chẳng làm sao để níu kéo và trở về để làm lại được nữa, mà có cho tôi làm lại tôi cũng không biết phải làm thế nào, phải giải quyết hay đưa nó đi theo chiều nào nữa, dù sao tám tháng qua là những tháng ngày tôi đã thực sự nếm trải được nhiều điều mới.

Tôi phải thừa nhận rằng sống giữa một đất nước khác đúng là không khác gì mình "phải đi trên dây”. Tôi không biết mọi ngươì sống ra sao chứ tôi thật sự phải cố giữ thăng bằng rất nhiều lần. Cái cảm giác lạc lõng, cái cảm giác mà dường như tôi không sao hoà nhập vào cái cuộc sống ở đây, với con ngươì ở đây chiếm lấy tâm trí tôi và tôi không sao dứt bỏ được nó. Tôi không nghĩ tôi đã làm được nhiều thứ như thế trước khi đến đây. Những hạnh phúc ngắn ngủi để rồi lại tan vỡ. Được yêu rồi lại mất. Những buổi concert không thể nào quên. Tôi có cơ hội được đi nhiều, có lẽ cho đến khi về VN tôi có cả một bộ vé dày của những chuyến tàu, những chuyến máy bay. Có cả sự chia tay rất ngọt ngào và cũng có cả sự trở về cô đơn và mất mát đến hanh hao. Nhất là khi tôi dời Lyon trở về Rome. Không ngủ cả đêm vì chuyến bay khởi hành quá sớm, chia tay Lyon khi đang tan vỡ là cả một nỗi buồn với tôi. Ở Lyon, tôi được an ủi, tôi không phải chịu nỗi cô đơn giày xéo thì khi về đến Rome, lang thang một mình ở sân bay, lang thang một mình ở bến tàu và phải chờ đợi gần 2 tiếng tàu trễ làm tôi chỉ chực muốn khóc. Tôi thấy mình bơ vơ quá, không có ai chờ đợi cũng chẳng biết về đến Florence tôi có chỗ ở không. Tôi đã không trông đợi gì ở ai, tôi không đòi hỏi ai phải làm gì đấy cho mình thế nhưng cảm giác thất vọng vẫn cứ bám đuổi tôi hầu như suốt cả quãng thời gian.

Tôi trải qua 1 tuần đầu thật sự khủng khiếp và tràn đầy mệt mỏi ở Florence. Cái nóng như thiêu đốt, muỗi, nỗi lo đi tìm nhà, những đêm mất ngủ, những ý nghĩ chồng chất, sống ngập chìm trong sự cô đơn chỉ có nhạc và phim làm bạn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng đã có được quá nhiều thứ, có lẽ tôi quá được cưng chiều, quá được quan tâm nên chỉ trải qua 1 chút khó khăn là tôi thấy nó đã tồi tệ quá rồi, chính vì nghĩ vậy mà tôi đã chấp nhận tất cả, rồi cái gì cũng sẽ qua thôi mà. Tôi còn bốn tháng nữa và không biết còn những gì sẽ đến với tôi, và rồi sẽ lại một con đường mới, lại là một cuộc sống mới, đó chẳng phải những gì mà tôi trông đợi hay sao.

Nghĩ đi nghĩ lại, bố vẫn là người yêu tôi nhất, và có khi đi cả cuộc đời này tôi cũng không thể tìm được ngươì đàn ông nào yêu tôi, sẵn sàng hi sinh và làm mọi điều cho tôi như thế. Tôi cảm thấy mình thật sự là báu vật, thật sự có ý nghĩ với bố cho dù chẳng bao giờ bố nói điều đó... Và sự thật là sẽ  chẳng bao giờ tôi có thể đền đáp được tất cả tình yêu thương ấy... có lẽ bố cũng thất vọng và buồn vì tôi nhiều lần lắm rồi...

cuộc đời thật không công bằng...

Wednesday 10 August 2011

đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, đã biết trước sẽ thế rồi. đâu còn là điều gì ngạc nhiên nữa mà sao vẫn cứ cảm thấy tức trong lồng ngực....
let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be. let it be........