Friday 24 September 2010

....





it's the beautiful season.

wind blows a litte cold. cold enough to make my heart so weak. i bet, if it's colder and colder day by day, i will shiver like a yellow leaf through the wind. but i love it, i love when feeling fragile. only in this moment, i allow myself to lose control.

only in this moment, i smell my loneliness apparently and my heart seems to be broken easily...
only in this moment, i want to give up everything, even my dream...
only in this moment, i want to put my head on the cloud and let it fly me everywhere, above the air and leave the world below.

only in this moment, i FEEL i am REAL.

Saturday 18 September 2010


"It is an illusion that youth is happy, an illusion of those who have lost it; but the young know they are wretched for they are full of the truthless ideal which have been instilled into them, and each time they come in contact with the real, they are bruised and wounded. It looks as if they were victims of a conspiracy; for the books they read, ideal by the necessity of selection, and the conversation of their elders, who look back upon the past through a rosy haze of forgetfulness, prepare them for an unreal life. They must discover for themselves that all they have read and all they have been told are lies, lies, lies; and each discovery is another nail driven into the body on the cross of life."
W. Somerset Maugham (Of Human Bondage)

Wednesday 15 September 2010

...




Thời tiết mang hơi hướm mùa thu mát mẻ, dễ chịu chỉ được 1, 2 ngày rồi lại quay trở về cái hình thái của mùa hè. Như buổi trưa nay chẳng hạn, trời nắng chang chang. Y như rằng tôi lại đau đầu và cảm cúm. Tôi đến chết mệt vì cứ mỗi lần thay đổi thời tiết là lại một lần trong người tôi có cái gì đó không ổn, nhất là khi thời tiết lại theo chiều hướng xấu đi. Mệt mỏi, chán chường và chẳng muốn ăn uống gì. May mà mấy hôm nay tôi ở nhà, chẳng phải ra đường mấy, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong phòng và cắm cúi vào cái máy tính. Cũng không biết đấy có phải điều may mắn không hay chính nó lại làm tôi ốm thêm.

Không có chuyện tôi nghỉ việc. Cái ý tưởng này cũng hiện ra trong đầu tôi nhiều lần nhưng rồi nó phải bay đi ngay lập tức vì tôi không thể nào chỉ yên tâm ngồi 1 chỗ mà suy nghĩ mơ mộng được. Điều đó quá là xa xỉ với tôi, cũng giống như một giấc mơ viển vông nào đó sẽ không bao giờ thực hiện được.Tôi sẽ lấy đâu ra tiền để chi trả cho mọi thứ sinh hoạt của mình? lấy đâu ra tiền mà mua cái này nọ mà tôi thích thú? Hơn thế nữa, tôi không thể ngồi yên mà cảm thấy tâm hồn thanh thản trong khoảng 5, 10 phút. Tôi cứ phải cố làm khó cho mình bằng cách này hay cách khác, cứ tự bắt mình thế này thế khác, nghĩ điều này nghĩ điều kia mà không bao giờ ngừng được. Nhiều lúc tôi cảm thấy mình yếu đuối đến phát sợ nhưng cứ phải ngụy trang bằng các kiểu để che giấu nó đi. Cái sự yếu đuối ấy nó không chỉ ở tinh thần, nó còn là cả thể chất. Nếu như tôi là một nhân vật trong truyện "Đừng Bao Giờ Xa Tôi" thì chắc chắn tôi chỉ có thể trụ lại cho đến lần hiến tạng thứ 2 mà thôi.

Lại nói đến "Đừng Bao Giờ Xa Tôi", mấy hôm nay tôi mang ra đọc lại. Vẫn là những câu chữ dửng dưng đấy thế mà lúc nào cũng làm cay sống mũi, giống như mặt nước hồ phẳng lặng nhưng lại chứa đựng bao nhiêu những lớp sóng ngầm sôi sục. Người ta cứ phải đấu tranh chống lại số phận đã định đoạt cho riêng mình, để hướng tới 1 cuộc sống "đẹp" hơn, nhưng cuối cùng thì vẫn phải chấp nhận tất cả. Nghĩ đến những nhân vật trong truyện, lại nghĩ về chính mình, và chỉ có 1 câu hợp nhất với tất cả những trường hợp mà ta đang sống đó là "dù thế nào thì cuộc sống vẫn cứ trôi".

Thú thật tôi không phải là người suy nghĩ bi quan, ngược lại là đằng khác. Quan điểm của tôi với cuộc đời là những tiếp nối của những điều bi quan, vì vậy mà tôi phải suy nghĩ thật tích cực và phải đấu tranh và sống đến cùng. Con người có bao giờ có được những thứ họ muốn đâu. Không bao giờ họ có được. Khi họ có cái này, họ lại mong muốn cái kia. Đó chính là điều bi quan của cuộc đời. Tôi không phải ngoại lệ, tôi cũng nghĩ không ai là ngoại lệ, có những thứ bản chất mà ở mỗi người đều có, nó làm cho tất cả loài người trở nên đáng thương và không bao giờ với tới được hạnh phúc.Chỉ có điều mỗi người lại đối mặt với nó theo những cách khác nhau mà thôi. Ừ thì đã bao nhiêu câu nói, lời khuyên rằng "hạnh phúc ở trong những điều nhỏ nhặt", nhưng liệu có bao nhiêu người nắm được những "điều nhỏ nhặt" ấy?

Nhìn lại tất cả, tôi không phải là một đứa gặp khó khăn gì trong cuộc đời. Tôi thật sự may mắn trong nhiều thứ ở thời điểm hiện tại. Có một gia đình tốt, ai cũng yêu thương và tạo thuận lợi cho tôi (cũng chính vì vậy mà tôi lại thêm nhiệm vụ nữa là không muốn làm họ thất vọng), có công việc rất ổn và thoải mái, không phải là hoàn hảo (chẳng có gì hoàn hảo cả) nhưng tôi tạm hài lòng về nó. Nhưng dù sao đi nữa tôi biết mình có khoảng trống gì đó ở trong lòng mà không thể lấp đầy được. Có thể nó do những ám ảnh của tuổi thơ đã tạo ra. Thỉnh thoảng tôi vẫn ước là sẽ về lại những ngày ấy, kể cả khi đó tôi đã chịu nhiều điều tồi tệ thì nó vẫn là một khoảng trời riêng mà tôi không bao giờ quên được. Một khoảng trời rất xanh, giản dị và tươi mát, như là cảm giác khi nhìn ra khung cửa sổ lúc mưa bụi bay bay trên vòm lá xanh mướt. Cảm giác yên bình và thanh thản đấy rất ít khi trở lại bên tôi, hầu như tôi không cảm thấy trong cái khoảng thời gian tôi đã trưởng thành. Tôi từng nghĩ khi tôi yêu và được yêu thì những cảm giác đó sẽ trở về, tôi mong chờ điều ấy. Tôi hi vọng một cái gì tinh khôi mà chỉ có tình yêu mang đến sẽ lấp đầy được cái khoảng trống rỗng ở trong tôi. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Tự hỏi mình rằng có phải tôi cứ sống thế này để chờ ngày nào đến được cái vùng cảm xúc ấy không?

Tôi chưa bao giờ thật sự thích cái nơi tôi đang sống bây giờ, mà thật ra thì tôi chưa bao giờ thích bất kì một nơi nào đó, chỉ có cái vùng đất nơi tuổi thơ tôi thì tôi còn nhớ mãi mà thôi. Ở nơi đó mùa hè nắng rất vàng chứ không gắt như bây giờ, ở đây. Có thể tâm trí tôi cũng đã làm nó đẹp hơn 1 chút nhưng thôi, cứ để kỉ niệm là những điều đẹp đẽ. Tôi không có ấn tượng gì với mùa hè, kể cả những ngày còn bé. Mùa hè không có bãi biển, cũng không có những kì nghỉ lí thú. Chỉ là những buổi trưa nắng trốn mẹ đi chơi, và những kí ức lờ mờ mà bây giờ tôi cũng không thể nhớ được. Tôi chỉ nhớ nhất là những khi có gió mùa đông bắc tràn về. Không gian gợi mở y như trong truyện ngắn "Gió Lạnh Đầu Mùa" của Thạch Lam. Tôi không quan tâm lắm đến cốt truyện, chỉ nhớ cái không khí của nó. Sáng sớm gió lạnh tràn về, mẹ lấy cái áo len còn thơm mùi băng phiến đưa cho tôi. Cả cái mùi chăn bông mới lồng vào vỏ nữa, tôi nhớ như in cái mùi ấy. Nồng nồng và tươi mới. Tôi nhớ cả cái ấm áp của hơi chè nóng giữa một buổi sáng mùa đông. Đôi lúc nó vẫn hiện về, rõ ràng như mới đây thôi.

Những thứ đã qua nếu còn vương vấn ở trong lòng thì tôi vẫn cứ để yên nó ở đấy. Kể cả những gì tôi muốn quên thì tôi cũng không cố gắng để quên. Nó sẽ nằm ở một chỗ thật an toàn, có thể đôi lúc sẽ nhói lên đấy, nhưng có hề gì đâu, tôi không sợ nó và nó cũng không thể làm gì được tôi nữa. Bây giờ tôi còn nhiều thứ ở trước mắt. Nhiều cảm xúc tôi cần phải khám phá, nhiều cung bậc của tình cảm tôi vẫn chưa bao giờ được nếm thử. Tôi muốn trải nghiệm cuộc đời với muôn vạn màu sắc của nó cho dù tôi biết sẽ khó khăn cho tôi lắm khi cứ phải căng mình lên như thế.

Tôi sẽ không thể ngồi yên mà nhìn cuộc đời trôi hững hờ qua trước mắt. Cũng chính vì thế tôi không thể sống một cách đơn giản, bình thường. Chính vì thế tôi lại phải đưa mình đến cái chỗ khó khăn và bắt buộc phải vượt qua nó. Có đôi lúc tôi cần một ai đó để dựa vào, chỉ cần về tinh thần thôi, nhưng tôi lại sợ. Tôi không biết phải yêu thế nào, tôi sợ mình lúc nào cũng yêu đuối khi đứng trước nó, tôi sợ sẽ vỡ vụn ra ở cái lúc mà tôi cần phải đứng lên một cách mạnh mẽ. Quá nhiều nỗi sợ hãi đã làm mất tình yêu ở trong tôi. Nhưng tôi vẫn tin, một ngày nào đó tôi sẽ tìm được cái cảm giác yêu thương một cách tự do mà không có nỗi sợ hay sự do dự nào chen lấn được vào.