Saturday 14 March 2009

day


hn thế mà cũng có lúc làm mình xao xuyến!

giả dụ như trưa nay khi mà nắng bắt đầu hửng lên sau những ngày mưa dấm dẳng, ướt át và khó chịu, đi trên đường thấy những hàng cây vừa mới thay lá xanh mướt và rập rờn trong ánh nắng, thấy lòng thật dịu êm. tự nhiên lại nghĩ đến con mèo. trời thế này chắc chắn nó sẽ thích lắm, sẽ chạy ra ngoài sân sưởi nắng, liếm láp và nô đùa với cái đuôi của mình. rồi mình sẽ đứng ngắm mãi không chán, cái đầu nghiêng nghiêng trong nắng, đôi mắt tròn to và lấp lánh, cái lưỡi hồng xinh xinh. nắng mới lên cũng là lúc tựa như nhớ về một cái gì đó giờ đã ở rất xa phía quá khứ, một thứ cảm xúc thoảng qua làm lòng nôn nao nhưng thật dễ chịu...

giả dụ nữa là cũng đã lâu rồi, một buổi chiều muộn ở Hồ Tây, mình đã thật sự ngỡ ngàng về vẻ đẹp của mặt nước hồ lúc đó. một cảm giác thật khó mà quên được. mặt trời như một quả cầu lửa đỏ rực và lộng lẫy in bóng xuống mặt nước sóng sánh. hàng ngàn những đợt sóng lăn tăn mang đầy màu sắc: đỏ,vàng, xanh, bạc... óng ánh tựa như rất nhiều lớp kim tuyến phủ đầy trên mặt nước.
...........
...................
..............................
suddenly i miss everyone...

No comments:

Post a Comment